[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 9)

Chương 9

Cô gái vô thức khuỵu gối, đôi mắt cô vô hồn và miệng cô vẫn mở. Máu tuôn chảy từ vết cắn hở toang trên cổ. Chiếc váy bó sát màu trắng nay chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Jung Hyuk cuối xuống, đặt tay lên ngực và ấn thật mạnh rồi lấy ra quả tim.

Anh rít lên.

Trái tim vẫn đang đập yếu ớt, cho đến khi con quái vật nhai ngấu nghiến, nó mới dừng hẳn. Một tràng cười cuồng dại phát ra từ miệng quỷ dữ khi hắn nhai từng mảnh trái tim và cảm nhận được năng lượng trong hắn đang mạnh lên. Hắn đang hấp thụ tuổi trẻ của cô gái. Hắn rít từng hồi đầy ghê rợn.

Eric hoảng loạn ngồi trên giường và thở hổn hển. Nó chỉ là giấc mơ, anh tự thuyết phục bản thân mình như thế. Lau trán đẫm mồ hôi, anh lấy tay che mắt, cố điều hoà hơi thở. Anh đứng lên và đi vào bếp để uống một chút nước. Xỏ đôi dép vào, anh bước vô phòng tắm.

Anh dường như đóng băng, mắt giãn nở hết sức khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong gương.

“Không…” Anh lắc đầu, đưa tay sờ mặt. “Không…”

Anh vội rửa sạch những vết máu vương trên môi mình. Anh đã có bộ dạng như thế trong mấy giờ đồng hồ nhưng anh chẳng quan tâm. À mà chính xác là Jung Hyuk đã chẳng quan tâm. Hắn chỉ quăng cái xác đi và lo lắng cho bản thân mình. Eric thở hổn hển, xoá nhanh những vết máu như thể anh sợ ai đó sẽ ở bên cạnh anh. Rồi cơ thể anh dường như bất động, tim anh đập loạn nhịp.

Trong phòng tắm…

“Không…” Eric lập lại từ đó mấy chục lần khi anh nhìn thấy thứ gì đó.

Một bàn tay thò ra từ màn cửa. Anh nắm lấy và kéo. Cái xác của cô gái còn rất trẻ tuổi ngã vào người anh. Anh hét lên hoảng sợ. Anh đẩy cái xác ấy ra và đổ sập xuống sàn phòng tắm. Eric có thể nghe tiếng vỡ vụn, anh biết đó là xương của cô gái, nhưng anh không quan tâm. Anh vội chạy ra ngoài, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào nó.

“Mình đã làm gì thế này…?” Anh thì thào.

***********

Hyesung liếc nhìn chiếc đồng hồ và bĩu môi. CEO vẫn chưa đến buổi họp. Anh ấy chưa từng đi trễ hay vắng mặt bao giờ, nên chuyện này thật là kỳ lạ. Eric cũng không thông báo gì với Hyesung, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Sau cái khoảnh khắc bất ngờ vào ngày hôm qua, Hyesung không thể ngừng nghĩ về Eric.

… đương nhiên phải thế rồi.

Eric đã cư xử rất kỳ lạ trong xe. Anh hét lên rồi đột ngột rời khỏi. Nhưng Hyesung cứ mặc kệ vì anh không muốn chõ mũi vào mọi chuyện. Mà anh ấy có hiếu kỳ không? À, thì có! Nhưng anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Eric, dù hai người đã hôn đi nữa. Anh không phải là mẹ cũng không phải là cha của vị CEO, và càng không phải là bạn trai. Suy nghĩ đó khiến má anh đỏ ửng.

Hyesung liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Rồi anh nhảy ra khỏi xe, đi ra ngoài bãi đỗ. Anh không biết Eric sống tầng nào. Anh cứ bước vào thang máy và nhấn số ngẫu nhiên.

Sau tiếng bíp, tim Hyesung bắt đầu đập thình thịch và lòng bàn tay anh ướt sũng mồ hôi. Cái quái gì mà anh lại lo lắng thế này? Chỉ là một mình đi gặp người đàn ông tại nhà riêng của anh ta thôi mà?!

“Cho hỏi,” Hyesung bước đến gần một bà dì. “Dì có biết Eric Mun sống ở đâu không ạ?

“À, cậu ấy sống ở ngay phòng trên .” Bà dì cười và chỉ lên tầng phía trên.

Hyesung cuối đầu cảm ơn rồi quay trở lại thang máy. Anh đến đúng căn nhà ở phía trên bà dì rồi nhấn chuông cửa. Không ai trả lời, anh nhấn lại lần nữa và chờ đợi.

Eric không có nhà ư?

Hyesung nhấn tiếp, dậm dậm chân xuống sàn.

“Cậu ấy đi rồi.” Bà cô sống nhà bên cười, nói. “ngay từ sáng sớm lận.”

“Hở?” Hyesung liếc nhìn cánh cửa.

Tại sao anh ấy không nói với Hyesung?

**********

Junjin đập trán xuống bàn và thở dài. Vụ án chẳng có tiến triển gì cả. Cuộc viếng thăm Shinhwa Company không mang lại kết quả gì vì vị CEO quá bận nên không thể gặp mặt. Vụ án dần trở thành ác mộng.

“Anh Junjin,” Junjin ngước đầu lên. “Chúng ta vẫn có thể hẹn gặp anh ấy vào lúc khác mà.”

“Ừ. Chỉ là anh cảm thấy…” Junjin nhìn xuống.
“Thấy gì?” Andy hỏi.

“… mình nên từ bỏ.”

**********

Hyesung ngước mắt nhìn khi có tiếng bước chân tiến lại gần. Eric ngừng ngay trước cửa và ngó xuống người nhân viên. Hyesung đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt vị CEO. Eric trông rất buồn. Anh đặt tay lên mặt và hôn Hyesung.

Hyesung choàng tay vào cổ Eric, đáp lại nụ hôn, khiến nó cuồng nhiệt hơn nữa. Eric bắt đầu cởi nút áo Hyesung, nhưng bị Hyesung ngăn lại. Nụ hôn cũng dừng theo.

“Không phải ở đây…” Hyesung nói nhỏ.

Eric đặt môi mình lên môi Hyesung lần nữa. Tay anh bấm mật mã cửa và mở ra. Hai người họ cứ quyện vào nhau, hôn nhau đắm đuối như thế trên suốt đoạn đường vào phòng. Hyesung bị ấn chặt vào cửa, áo anh rớt xuống sàn. Mắt họ chạm nhau khi Hyesung bắt đầu cởi áo Eric.

“Em nghĩ mình cũng đã yêu anh mất rồi…” Hyesung thì thào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s