[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 8)

Chương 8

Junjin đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên bảo vệ của Shinhwa Company xem và đi vào trong cùng với anh bạn đồng nghiệp. Andy chạy lon ton phía sau, tiến đến chỗ thang máy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để lát nữa sẵn sàng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình. Không chắc gì là họ sẽ có được bất cứ câu trả lời nào từ công ty, nhưng kế hoạch của Junjin là sẽ đi dò hỏi mọi người và ghi chép mọi điều có thể.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm được gì?” Andy nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu may mắn, chúng ta sẽ có thêm manh mối.” Junjin nói, đưa mắt nhìn quanh hành lang. “Nếu không, chúng ta vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.”

Andy gật đầu và cùng Junjin đi dọc hành lang dài. Anh nín thở như thể anh đang ở trong một căn nhà bị ma ám và sẽ có ai đó nhảy ra từ những góc nhà kia. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của người kế bên cạnh, anh bỗng cảm thấy yên bình hơn.

“Chúng tôi muốn gặp CEO Eric Mun.” Junjin hỏi một người phụ nữ trong phòng làm việc lớn.

“Bây giờ anh ấy không có ở đây.” Cô thư ký trả lời.

“Sao lại thế?”

Cô thư ký nhìn anh cảnh sát và nói: “Đây là chuyện riêng.”

********

Hyesung im lặng trong suốt quãng đường đến công ty. Điều này cũng chẳng gây khó chịu gì cho Eric. Eric không muốn đẩy Hyesung đến giới hạn. Anh biết mọi chuyện vẫn còn quá sớm. Họ chỉ mới biết nhau có 4 tuần, và thời gian đó không đủ khiến họ vướng vào lưới tình. Nói thật thì Eric vẫn chưa yêu, chỉ là anh cảm thấy rung động đối với người đàn ông đang ngồi bên.

Lâu lâu Eric liếc vội Hyesung, mong muốn Hyesung cũng nhìn lại anh. Nhưng Hyesung chỉ tập trung vào con đường trước mặt. Còn có một lý do khác khiến Eric quyết định im lặng và không hỏi anh nhân viên liệu anh ấy đang nghĩ gì, vì có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, Hyesung trông có vẻ còn sốc và hoảng loạn.

Hyesung không thích Eric như thế này (còn khi anh là CEO thì không sao); nhưng anh cũng không phải quá căng thẳng khi lái. Chẳng có vẻ gì là Eric sẽ ăn thịt anh cả. Cái nhìn trên gương mặt Eric khá ảm đạm. Eric đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe và Hyesung chỉ nhìn thấy khuôn mặt ấy thông qua hình bóng in trên tấm kính. Bỗng nhiên mặt Eric trở nên trắng bệch. Chỉ hồi tưởng lại thôi cũng khiến anh ấy muốn đổ bệnh. Không chỉ thế, vết thẹo trên cổ anh bắt đầu lại đau.

Không tốt rồi, Eric cân nhắc và lấy tay che vết thẹo.

“Eric, anh ổn chứ?” Hyesung nhíu mày hỏi.

“Dừng xe.” Eric thì thào.

“Nhưng… chúng ta đang ở giữa…”

“Hyesung… dừng xe!!” Vị CEO hét lên. Giọng nói anh ấy giờ đây thật đáng sợ. Hyesung nhanh chóng dừng xe và Eric bước ra ngoài.

“Er-“

Nhưng cánh cửa đã đóng sập.

******

Một cô gái tóc dài chấm lưng, trong trang phục váy bó sát dừng phía trước toà nhà. Cô sửa sửa đôi giày, ngẩng đầu rồi đứng thẳng lưng. Cô bỗng dưng giật mình.

Một chàng trai tựa như tượng điêu khắc đang đứng trước mặt cô.

“Xin chào…” người đàn ông nói.

“Chào.” Cô gái đáp lại.

“Cô có muốn thấy những điều tuyệt diệu không?” Người đàn ông hỏi, chuyển sang chế độ không cảm xúc, nhưng đôi mắt đen thẳm vẫn tập trung vào cô.

“Điều tuyệt diệu gì?” Cô gái hỏi.

Người đàn ông cười, tiến tới gần cô hơn. Anh ôm và hôn cô. Cô không ngạc nhiên nên đáp ngay lại cái hôn đó. Họ quyện vào nhau nơi lối đi. Anh xé toạc áo cô, đưa tay sờ soạng khắp người cô. Cô rên khe khẽ.

Người đàn ông bỗng rít lên.

“Anh đang làm gì thế?” Cô hỏi đầy ngọt ngào.

“Sẽ không đau đâu, chỉ là hơi nhói thôi.” Jung Hyuk thì thào bên tai. “Chỉ là… một cái nhói khá khó chịu.” Bàn tay anh bịt miệng cô gái trong khi hàm răng anh cắm phặp vào cổ cô. Máu tuôn ra khỏi làn da trắng nõn.

Người đó là Jung Hyuk, không phải là Eric.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s