[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 7)

Chương 7

Hyesung nhắm mắt, tay nắm chặt cổ áo Eric. Anh hôn một cách say đắm hơn. Sẽ rất ngượng ngùng nếu giờ anh buông ra và phải nhìn vào gương mặt ấy. Vì thế sao không tiến xa hơn, hạ cái tôi xuống chỉ trong vài giây, hay là vài phút.

Mắt Eric cứ mở to ngay cả khi nụ hôn lúc này đang rất cuồng nhiệt. Anh biết mình thật ngu ngốc, nhưng vì một vài lý do nào đó anh không thể nhắm mắt lại được. Anh chưa từng nhìn một người đàn ông nào ở cự ly gần như thế này, cũng như chưa từng có đôi môi ai đặt lên đôi môi anh. Vậy, nếu Hyesung không phải là gay cũng chẳng phải là lưỡng tính, vậy cái quái gì mà giờ đây lưỡi anh đang tiến sâu vào miệng Eric. Quả thật là kỳ lạ.

Để định nghĩa một nụ hôn ngượng ngùng là như thế nào không hề khó. Vì nụ hôn của họ chính là đáp án. Eric nghĩ thế vì anh biết Hyesung là một chàng trai hay xấu hổ. Dù Eric là người chủ động, nhưng anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đi hôn cấp dưới. Anh có nghĩ chiều hôm nay là một buổi hẹn hò và anh có mong đợi một nụ hôn không? Anh không biết.

Đôi bàn tay quấn lấy cổ Eric.

Nụ hôn ngượng ngùng ấy tiếp tục tiếp diễn và họ không muốn dừng lại. Eric cuối cùng nhắm mắt và đánh thức chiếc lưỡi lười biếng của mình. Một âm thanh như vòi nước bị nghẹt thoát ra, đến giờ này Hyesung mới dám thở. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Khi đó Eric kéo Hyesung ra, kết thúc nụ hôn.

“Ngủ ngon.” Hyesung cúi chào, nhìn sang hướng khác và đi mất.

“Ngủ ngon…” Eric lầm bầm và nhìn nhân viên của mình đi vào toà nhà.

**********

“Con gái ông bà có nói gì kỳ lạ trước đêm mà cô bị giết hại không?” Junjin hỏi, cố gắng đối xử với ba mẹ nạn nhân thật nhẹ nhàng. “Cô ấy có nói gì với ông bà về hoạt động gần đây như là công việc, bạn bè, sở thích không?”

Người mẹ lắc đầu, tay cầm chiếc áo mà con gái bà từng thích. Bà đang rất sốc về tin tức vụ án mạng. Còn người chồng ngước nhìn viên cảnh sát. Mắt ông lấp lánh niềm hy vọng cũng như sự giận dữ.

“Một buổi tối con bé về nhà và nói nó mới kiếm được việc làm. Tôi không hỏi gì thêm vì con bé khá mệt.” Người chồng giải thích. “Tôi nghĩ con bé rất yêu công việc cũng như đồng nghiệp của mình vì nó nhắc đến họ mỗi ngày. Young Mi của chúng tôi cũng đề cập đến một người đàn ông, nhưng nó không nói tên. Người mà nó cảm nắng trong công ty.” Ông lắp bắp.

Andy gật đầu, viết lại mọi thứ phòng trường hợp máy ghi âm bị hư. Junjin đi tới đi lui, tay đặt lên miệng trầm ngâm. Anh đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng hoá ra mọi chuyện lại càng rối ren hơn. Dù sao vụ án lần này cũng đã có nhiều manh mối hơn những vụ khác, dù họ không biết tên người đàn ông.

“Mấy ngày trước Young Mi có gọi điện cho chúng tôi, nói rằng con bé sẽ đi dã ngoại với người mà nó đề cập trước đây. Chúng tôi đã không nghĩ gì nhiều… chúng tôi vui khi thấy con bé vui…” Người bố nói.

“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Andy hỏi.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nhún vai.

“Chúng tôi không thể liên lạc với con bé.” Hai người bắt đầu thổn thức trong im lặng, nhớ lại khoảnh khắc khi họ nhận được tin tức về Young Mi. “Và… sau đó con bé được phát hiện là đã chết.”

Junjin thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cảm ơn ông bà.” Anh cúi chào. “Ông bà đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi. Và… xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình” Junjin mỉm cười an ủi.

Andy theo sau người cộng sự bước ra khỏi phòng. Anh bỏ cuốn sổ vào túi và giữ im lặng vì Junjin đang lẩm nhẩm, suy nghĩ về vụ án. Đột nhiên Junjin quay người lại đối diện với Andy khiến anh giật cả mình. Mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Junjin nói: “Chúng ta cần tìm ra cô ấy đã đi với ai.”

**********

“Chào buổi sáng, Hyesungie.” Hyesung đảo mắt, mặt ửng đỏ khi nhìn thấy vị CEO đang đứng chờ kế xe hơi tại bãi đỗ xe. “Cậu ngủ có ngon không?”

“Cũng được.” Hyesung trả lời, chiếc mắt kính che gần nửa mặt. Anh nhấn nút chìa khoá xe và vang lên tiếng bíp. “Còn anh?”

Eric cười khúc khích, xoay lại khi người nhân viên mở cửa xe. Anh có thể thấy được má Hyesung trở nên đỏ hơn. Hyesung đang cố kìm nén tiếng cười. Anh đẩy Eric khỏi đường chạy và bước vào xe. Nhanh chóng, cửa xe trước bên phải mở ra và Eric ngồi vào.

“Tôi đã ngủ rất ngon…” Eric đáp lại. “Tôi không thể quên được khoảnh khắc nho nhỏ của chúng ta.’

Tai Hyesung bắt đầu nóng ran.

“Thường thì tôi không để người khác quấy rầy mình…” Eric nói. “… nhưng cậu là ngoại lệ.”

“Tại sao?”

Trong chớp mắt, Eric dần trở nên đăm chiêu. Tay anh nắm chặt tay Hyesung. Eric nhìn chằm chằm vào Hyesung trong vài giây trước khi thì thầm: “Vì tôi bắt đầu thích cậu rồi…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s