[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 6)

Chương 6

“Ra ngoài thôi.”

“Gì… gì cơ?”

“Hyesungie… ra ngoài với tôi.”

“Ờ… được thôi.”

Mới vừa nãy anh ấy còn khẳng định mình không phải là gay hay lưỡng tính, mà giờ đây anh đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng với CEO (một lần nữa). Nhưng dù sao thì “ra ngoài với tôi” chẳng hề có nghĩa gì là hẹn hò hết. Nếu không thì tính ra hai người đã “hẹn hò” hơi bị nhiều lần trước đây. Nào là ăn trưa, ăn tối, và có khi Eric còn đưa anh đi ăn sáng nữa. Nhưng họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi.

“Này, sao cậu căng thẳng quá vậy? Khi đi hẹn hò thì tôi không phải là CEO gì đâu.” Eric cười khoái trá.

Hyesung đỏ mặt, má cảm thấy nóng ran. Anh nói: “Tôi không nghĩ đây là hẹn hò đâu thưa ông.”

“Cứ gọi tôi là Eric.” Người đàn ông lớn tuổi hơn cười vui vẻ, mắt híp cả lại. “Chúng ta là bạn tốt của nhau mà.”

Anh thanh niên mảnh khảnh nuốt nước miếng và cảm nhận cái tình huống khó xử mà anh đang vướng vào. Anh cười cho qua chuyện, lóng ngóng cầm lấy tách nước bằng cả 2 tay. Khi anh đặt tách xuống bàn, lấy tay quệt đi giọt nước đọng trên môi, CEO mỉm cười đầy ngụ ý.

“Tôi chỉ đùa thôi mà.” Eric phá ra cười. “Thư giãn đi.” Nói rồi anh đập tay lên vai Hyesung và gọi phục vụ.

**********

Tim đập loạn nhịp, tai cứ vang lên những âm thanh kinh dị và đầu óc thì ong ong cả lên. Những điều đó làm cho Eric gần như mắc nghẹn. Mồ hôi đầm đìa trên mặt, tay anh thì cứ run bần bật, các mạch máu cũng phình lên nơi cổ tay. Liếc vội người đàn ông ngồi trước mặt mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Hyesung giờ đây đã tập trung vào ăn uống nên không chú ý đến anh.

Eric để tay xuống dưới bàn và nhéo vào đùi mình. Anh nhanh chóng đứng dậy.
“Tôi cần đi vệ sinh.” Eric nói với một nụ cười nở trên môi. Anh gật đầu và gấp gáp chạy khỏi Shin Hyesung.

Ngay vừa khi quẹo qua góc phòng, Eric ôm lấy cổ mình và thở hổn hển. Anh có thể cảm nhận vết sẹo đang thiêu đốt dưới làn da anh. Nó khiến anh đau đớn và muốn anh rơi vào tình huống tệ hại hơn thế này. Anh ráng lết đến toilet và khoá cửa. Anh bắt đầu gầm rú, la hét. Tay anh ôm chặt vết sẹo. Anh liếc nhìn xem thử giờ đây nó tệ đến thế nào.

Anh đưa tay vặn vòi nước, nhanh chóng rửa đi dấu vết của ma thuật. Sự đau đớn vẫn còn đấy; nước và cảm giác nóng rát hoà quyện vào nhau. Anh gầm gừ khi nhận thấy rằng chẳng có cách nào làm cho vết sẹo nhỏ đi.

Trong phần ngàn giây, mắt Eric đổi màu. Anh chỉ tức giận đứng nhìn sự chuyển đổi đó. Mắt anh đã chuyển lại thành màu nâu sẫm. Anh gật đầu và sau đó vết sẹo biến mất. Anh thở phào nhẹ nhõm, rửa tay rồi bước ra khỏi toilet, mỉm cười lần nữa.

**********

“Một bữa tối rất ngon miệng.” Hyesung đưa ra lời khen. “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Eric xua tay. “Đêm vẫn còn dài. Chúng ta làm gì khác đi.”

Nụ cười tắt ngúm, Hyesung liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Má anh ửng đỏ, anh mím môi. Hyesung không nói gì, chỉ nhìm chằm chằm vào Eric. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra việc trước đó anh đã tưởng tượng viễn cảnh anh dành cả một ngày trời bên cạnh Eric. Anh muốn điều đó. Anh thật sự muốn. Có lẽ bởi vì anh vẫn chưa biết Eric là người như thế nào.

Đối với anh, Eric không đáng sợ.

“Cậu muốn làm gì?” Vị CEO hỏi.

“Ngủ.” Hyesung đáp lại.

“Ờ”. Eric nháy mắt. “Vậy… để tôi đưa cậu về.”

Má của Hyesung lại càng ửng đỏ hơn nữa.

**********

Hai người dừng tại một toà nhà lớn, không quá xa so với nhà hàng. Họ cùng nhau uống một tách cà phê và ăn miếng bánh. Cuộc nói chuyện diễn ra rất thoải mái. Trong một chốc lát, tay Hyesung chạm vào tay Eric. Cả hai đều cảm thấy bối rối nhưng sự việc chỉ xảy ra có vài giây.

“Cậu sống ở đây à?” Vị CEO gần như ngưng thở.

“Vâng. Sao thế?” Hyesung nhăn mày.

“Tôi sống ở kia!!” Eric chỉ vào toà nhà bên cạnh toà nhà của Hyesung.
Hai người đều sửng sốt. Vậy… Hyesung sống gần nhà với sếp của mình sao? Họ dùng chung một bãi đỗ xe? Nếu biết điều này, Hyesung sẽ chẳng đời nào chịu chuyển đến đây. Anh chớp mắt đầy ngượng ngùng.

“Ờ… tôi nên… vào trong.” Hyesung nói.

“Mmm.” Eric gật đầu.

“Hôm nay tôi đã rất vui.” Hyesung đáp lại. “Cảm giác như một buổi hẹn hò thật sự.”
Đột nhiên, Eric bước lại gần hơn, điều này khiến Hyesung giật thót mình. Eric cuối đầu thấp xuống, môi họ chỉ còn cách nhau vài milimet. Hơi thở 2 người hoà lẫn trong không khí. Hyesung áp sát và môi họ chính thức chạm vào nhau. Hai người đều sững sờ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s