[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 5)

Chương 5

“Vậy… cậu có bạn gái chưa?” Eric đột nhiên hỏi, có lẽ để xoá đi bầu không khí chán ngắt.

“Chưa.” Hyesung tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ trước mặt. “Rắc rối lắm.”

CEO đập đập cây bút xuống bàn (cái tiếng thật là khó chịu), bĩu môi. Anh chống tay, dựa đầu và nhìn vào người đàn ông xinh đẹp kia.

“Thế còn… bạn trai thì sao?” Eric hiếu kỳ.

Hyesung thở dài, đặt cuốn sổ xuống, đan các ngón tay lại với nhau rồi chống cằm. Anh nhìn thẳng vào mắt sếp của mình và mỉm cười.

“Tôi đã từng có bạn gái, nhưng mọi chuyện khá phức tạp.” Hyesung nói. “Chúng tôi không hợp nhau.”

“À há…” Eric đứng dậy. “Mà cậu có chắc mình không phải là gay không?”

Cái quái gì đây? Trên đời này sao lại có một gã nghĩ anh là gay?! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với hắn ta vậy? Người đàn ông gặp rắc rối với bạn gái mình không đồng nghĩa với việc anh ta là gay. Mọi người không đánh đồng ai đó là gay chỉ vì họ khóc lớn tiếng. Hyesung đã từng cảm nắng người đàn ông nào trước đây chưa? Chắc nó cũng kinh dị như chuyện nữ thích nữ vậy nhỉ. Đối với anh, anh chỉ là thần tượng và hâm mộ họ thôi.

“Không, tôi không phải là gay.” Hyesung đáp lại.

“Lưỡng tính?”

“Thưa anh.” Eric ngồi xuống ghế khi anh nhân viên liếc nhìn mình. “Cho dù tôi là gay hay lưỡng tính, thì nó không phải là chuyện của anh.” Hyesung chất đồ đạc của mình thành một đống lớn và giận dữ bước ra khỏi phòng.

************

“Tôi nói tôi sẽ quay lại mà.” Minwoo lầm bầm, chụp ảnh viên cảnh sát đang giận dữ.

“Có lẽ anh thấy tôi giống như chủ của một tờ báo lá cải nổi tiếng, nhưng thật ra tôi là một phóng viên rất được mọi người tôn trọng đấy.” Tay nhà báo tiếp tục lầm bầm, phóng ống kính vào khuôn mặt đẹp trai đối diện.

Junjin khoanh tay để trước ngực và nhìn vào Minwoo, người đang cố gắng moi móc tin tức về vụ án mạng. Nếu anh ta không quá bướng bỉnh, phiền phức hay sao đó, chắc hẳn anh ta phải tin rằng cảnh sát đã nói thật là họ chưa có manh mối nào hết.

Mà ngay cả có, họ cũng sẽ không nói với gã lùn đang chụp hình họ.

“Nếu còn không đi, tôi sẽ tịch thu bằng tác nghiệp của anh đấy.” Junjin rít lên.

Minwoo mỉm cười và viết lại lời Junjin vừa nói. Cùng lúc ấy, ai đó xuất hiện ở hành lang bị giật bắn mình. Chính là anh cảnh sát trẻ tuổi. Tên phóng viên cười khúc khích, chộp lấy máy ảnh và chụp hình người cảnh sát trẻ tuổi đang giận dữ. Junjin quay lại và nhìn thấy Andy ở cuối hành lang.

“Cuộc cãi vã cặp đôi à?” Minwoo thì thầm vào chiếc máy ghi âm nho nhỏ. “Dường như có chuyện tình lãng mạn nào đó đang xảy ra giữa hai viên cảnh sát.”

Anh cảnh sát lớn tuổi hơn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tay phóng viên. Anh chộp lấy máy ghi âm và nói: “Nếu anh Lee không lập tức rời đi, máy ghi âm, máy ảnh và sổ sách – nói chung là mọi thứ bên trong túi xách – sẽ bị tịch thu ngay tức khắc.” Sau đó, anh quăng máy ảnh đi và nắm lấy tay Andy.

Minwoo xoay sở cứu vớt cái máy ảnh.

“Chuyện gì vậy anh?” Andy hỏi.

“Không có gì. Em muốn nói gì với anh?” Junjin hỏi lại.

“À… anh nói em đi lấy thông tin từ ba mẹ của Lee Young Mi, em mời họ đến đây rồi. Họ đang trong phòng điều tra đấy.” Andy cười rạng rỡ và chỉ tay về phía căn phòng.

Junjin nhìn Andy một lúc rồi nhe răng ra cười.

“Anh có thể làm gì nếu không có em nhỉ?” Junjin đưa ra lời khen và bước vào phòng.

**************

“Cái gì đây?” Hyesung hỏi khi thấy vật được đặt ở phía trước.

“Soda tôi vừa mua từ máy bán hàng tự động đấy.” CEO trả lời, cầm lon soda bằng cả 2 tay và cố đẩy nó gần hơn về phía Hyesung.

“Nhưng anh không biết cách sử dụng mà?” Người nhân viên hỏi, cầm và mở lon soda. Một tiếng xèo xèo phát ra.

Eric nhìn Hyesung, nhún vai.

“Không khó như tôi tưởng.” Eric giải thích. “Bỏ tiền vào máy, vút… có ngay lon nước.” Anh lấy tay quơ quơ mô tả, khiến Hyesung cười khúc khích.

“Anh đưa tiền cho ai đó mua giùm, đúng không?” Má Eric ửng đỏ. “Được rồi. Lời xin lỗi được chấp nhận. Cảm ơn.”

Eric cười và ngồi xuống cạnh chàng trai giờ đang chúi mũi vào sổ sách. Hyesung đang làm việc rất nghiêm túc thì Eric giật lấy cuốn sổ, giấu hết những tấm giấy ghi chép cam, vàng, hồng. Hyesung cố gắng lấy lại nhưng sếp của anh đã nhanh chóng nói:

“Ra ngoài thôi.”

“Gì… gì cơ?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s