[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 4)

Chương 4

Hyesung đã cố gắng thoát khỏi công việc bằng mọi cách. Nếu biết mình phải làm việc riêng với Eric thì chẳng đời nào anh chịu ký. Vừa nghĩ, anh vừa dậm chân xuống sàn. Đương nhiên chả ai muốn phải làm một công việc nặng nhọc và luôn phải có mặt bên cạnh sếp của mình 24/7. Hyesung, người đang trong hoàn cảnh đó, cũng vậy thôi. Anh tiếp tục cân nhắc.

Nhưng Hyesung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút vì CEO Mun chỉ hành xử kỳ lạ vào cuối tháng và điều đó cũng không hại gì. Một người đàn ông cực kỳ đáng sợ – đây là nhận định chung của mọi người trong công ty. Nhưng chưa ai thực sự đã từng làm việc với vị CEO này, ngoại trừ những nhân viên được lựa chọn hết sức bí mật.
Hyesung vừa cần và vừa không cần tiền.

“Chúng ta có nên đi ăn gì không?” CEO hỏi, khiến Hyesung dứt khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ. “Tôi đói muốn chết đây.”

“À, vâng, vâng.” Hyesung đáp lại và cầm túi xách. “Anh muốn ăn gì?”

Eric nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chớp chớp mắt. Chưa có ai từng hỏi liệu anh muốn điều gì. Họ chỉ đưa anh đến chỗ mà họ nghĩ anh sẽ thích. Cuối cùng cũng có người cho anh chọn lựa những điều mà anh thật sự rất, rất khao khát.

“Sashimi.”

***********

“Cậu Hyesung đã làm việc ở công ty được bao lâu rồi?” CEO hỏi, vừa nhúng miếng thịt tươi rói vào nước sốt vừa nhìn người nhân viên.

“Ờ, cũng được mấy năm rồi.” Hyesung trả lời.

Anh gắp miếng cá bỏ vào dĩa, ráng nhồi nhét cho đầy miệng vì anh không muốn nói chuyện với người đàn ông đáng sợ – dù cho trong 2 tiếng vừa rồi anh ta chẳng có gì gọi là nguy hiểm. Vị sếp này khá vui vẻ, đẹp trai và rất phức tạp.

“Thật không?” Eric bĩu môi, lầm bầm. “Tôi chưa từng thấy cậu trước đây…”

Hyesung gần như mắc nghẹn, đưa tay đấm thình thịch lên ngực. Eric nhảy ra khỏi ghế, chạy đến bên người nhân viên, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng. Hyesung chộp vội khăn tay, ho sù sụ, một lúc sau thì chấm dứt. Anh cuối đầu cảm ơn và kêu CEO quay về chỗ ngồi.

“Cậu không sao chứ?” Eric hỏi. “Mặt cậu đỏ lên rồi kìa. Tôi lo lắm.”

“Tôi ổn. Chỉ là… ăn lẹ quá.” Hyesung trả lời. “…nên bị nghẹn.”

Người đàn ông cao to cười khúc khích và đổ thêm nước vào trong cốc lớn, lấy tay chỉ chỉ.

“Uống đi.”

************

Đưa Hyesung về nhà, Eric vẫy tay chào tạm biệt rồi lái xe đi. Hyesung nhìn theo cho đến khi nó biến mất vào góc đường. Anh nhận thấy mình đang thở dài. Một ngày không dài lắm, nhưng vẫn khá mệt mỏi. Có lẽ nếu mỗi ngày Hyesung thư giản một chút, anh sẽ thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Ngoài ra, anh đã chứng mình được rằng…

Eric là một người rất bình thường, chẳng thể nào là một tên sát nhân được.

Đúng không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s