[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 3)

Chương 3

Junjin bước vào nhà xác và nhìn vào thân thể của Lee Young Mi. Xác của cô đã được rửa sạch nên hiện giờ trông cô giống một con người hơn so với khi mới được tìm thấy. Viên cảnh sát tiến lại gần nạn nhân, kiểm tra tỉ mỉ. Anh đang chờ nhân viên điều tra giải thích về những gì đã xảy đến với Lee Young Mi. Junjin hy vọng sẽ có thêm những manh mối mới.

“Có gì mới không?” Anh mong đợi hỏi.

“Chẳng có gì cả.” Điều tra viên trả lời. “Vẫn giống y như vụ án cũ. Tôi xin lỗi.” Ông thở dài và tay vẽ vòng tròn quanh bàn.

Junjin thở ra đầy giận dữ rồi đút tay vào túi quần jean. Tất nhiên sẽ chẳng có gì mới rồi. Làm sao mà tên sát nhân lại mắc sai lầm gì cơ chứ? Hắn ta đã không mắc bất cứ lỗi gì dù là nhỏ nhất kể từ khi những cái chết kỳ quái bắt đầu xảy ra. Chả có lấy một manh mối hay nhân chứng nào cả. Junjin chẳng thể làm được gì.

“Tốt thôi.” Anh lầm bầm đáp lại điều tra viên và bước chân ra khỏi nhà xác.

Anh đi một mạch lên tầng 2. Nơi đây có một đám người tụ tập tại phòng nghỉ. Đèn flash chớp nháy liên hồi và bút chì đang hoạt động hết công sức lướt như bay trên mặt giấy. Junjin nhăn mặt giận dữ, gạt các nhà báo sang một bên, tiến đến bàn làm việc của người cộng sự. Andy trông thật nhút nhát, căng thẳng và bơ vơ khi những tay phóng viên nổi tiếng và khá quen cứ dí sát máy ghi âm vào mặt anh và hỏi những câu hỏi ngu ngốc về vụ án.

“Ai là kẻ sát nhân?”

“Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?”

“Anh có bất cứ sự nghi ngờ nào không?”

“Cảnh sát sẽ làm gì?”

Andy nhìn chằm chằm vào một người đàn ông nhỏ bé. Thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ cổ họng khi anh ném nắm đấm xuống bàn. Các nhà báo giật mình và lùi lại.

“Lee Minwoo.” Junjin chống tay lên hông, càu nhàu. “Anh đang làm gì ở đây thế?”

“Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi, anh Park Chung Jae à.” Người đàn ông nhỏ bé mỉm cười, nhét máy ảnh vào trong túi xách. “Tôi đã nghĩ rằng mình có thể hỏi vài câu hỏi với người cộng sự dễ thương của anh.” Minwoo chỉ tay về phía anh cảnh sát trẻ tuổi, người đang liếc mắt hối lỗi với sếp. “Nhưng anh ta chẳng nói gì cả.”

Junjin khoanh tay và liếc nhìn người phóng viên. “Như anh mong đợi…” Junjin nhắc nhở, mỉm cười và quay lại bàn của mình. “Điều chúng ta cần làm bây giờ là ném hết đống rác rưởi đi.”

Lee Minwoo tức giận, chộp lấy túi đựng máy ảnh và bước ra khỏi phòng. Khi các tay săn tin đã đi khỏi, Junjin quay sang nhìn Andy, người đang khá buồn bã. Junjin đặt tay lên vai Andy để động viên. Andy liếc nhìn người đồng nghiệp và thở dài khi thấy anh ấy cười.

***********

Hyesung nhìn vào tờ giấy dán trên bảng thông báo, cắn môi suy nghĩ liệu mình có nên đăng ký hay không. Công việc rất thích hợp với anh và bản thân anh cũng được chỉ định. Nhưng việc phải làm đêm với một người bất kỳ và chẳng biết có bao nhiêu thành viên trong đội khiến anh cảm thấy sợ. Nhìn chằm chằm tờ giấy, bút chì ở trong tay, đột nhiên anh nhanh chóng viết tên mình vào khung.

Kỳ lạ là anh đã không hối tiếc về chuyện đó.

Vào giờ ăn trưa, Hyesung đứng dậy, chộp lấy túi sách và chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nhưng bỗng dưng có bàn tay ai đó đặt lên vai anh. Hyesung dừng bước. Từ từ, thật chầm chậm, anh quay lại như thể đang bị chĩa súng vào người.

“Cậu là Shin Hyesung, đúng không?” Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc sẫm màu hỏi. “Tôi là CEO, Eric Mun.” Anh mỉm cười. “Tôi rất vui khi được hợp tác với cậu trong dự án lần này.” Anh chỉ tay vào tờ giấy đã ký và cười vui vẻ.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh Hyesung dần trở nên mờ ảo. Anh cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s