[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 15 – End)

Chương 15 (Chương cuối cùng)

 

Mẹ Hyesung chưa từng nói cho cậu nghe về năng lực ẩn giấu trong cậu. Không ai nghe được tin tức gì về con quái vật. Bà không biết liệu chồng mình đã tiêu diệt được hắn chưa, hay đã hy sinh khi cố gắng giết nó. Nhưng sau cái chết của chồng, bà đã quyết định sẽ không nói cho Hyesung biết về thân phận thật của mình.

 “Mẹ ơi.” Đứa bé chạy vào phòng và khóc.

 Người mẹ im lặng nhìn cậu bé, sự sợ hãi bao trùm bà khi nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ bé. Bà nhấc cậu vào lòng và ôm lấy cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.

 “Sao vậy con trai?” Bà hỏi, cố che giấu nỗi đau.

 “Muri chết rồi.” Đứa bé khóc nức nở, tay bíu chặt áo của mẹ. “Nó chết rồi mẹ ơi.”

 Muri là con chó của Hyesung. Nó đã ở bên cậu khi cậu còn rất nhỏ. Sau khi cha cậu ra đi, nó là người bạn thân nhất của cậu. Bà theo chân cậu ra chỗ Muri. Bà muốn cứu con chó, nhưng bà biết bà chẳng thể làm được gì nên bà để cho con và chú chó ở một mình. Hyesung cứ khóc bên cạnh Muri trong suốt mấy giờ đồng hồ.

 “Bây giờ… nó sẽ đi đến thiên đường dành cho chó…” Bà vuốt ve tóc gáy cậu bé. “Nó sẽ được đối xử rất tốt, và có thể nó sẽ gặp được cha của con.”

 Hyesung gật đầu.

 “Lau nước mắt rồi xem tivi với mẹ nào.” Người mẹ cười và nắm lấy tay Hyesung. “Mẹ yêu con nhiều lắm.”

**************

Một năm sau:

Hyesung mở mắt, hy vọng rằng 12 tháng qua chỉ là một cơn mơ. Eric vẫn đang nằm bên cạnh anh, ôm lấy anh. Ánh mặt trời soi rọi qua tấm màn trong phòng ngủ, chúng khiến Hyesung cảm thấy khó chịu. Anh đưa tay sờ bên cạnh giường. Eric không có ở đây. Nước mắt rơi xuống chiếc gối đỏ sẫm. Anh nhắm mắt lần nữa.

Sau cái chết của người sếp, người bạn, và cũng là người yêu của anh, Hyesung đã bị tra hỏi. Các cảnh sát viên nói rằng không có bằng chứng nào chứng mình là Eric bị ám. Nhưng vì anh ta đã chết – điều Hyesung ghét nghe nhất và mong muốn nó chỉ là một giấc mơ – nên họ không có lý do gì mà bắt giữ. Hyesung có quyền chọn lựa muốn làm gì với xác Eric cũng được.

“Cứ… khám nghiệm tử thi…. Hay làm gì cũng được.” Hyesung trả lời vô hồn, tựa như tâm trí đã rời khỏi thể xác của cậu.

“Vâng, chúng tôi sẽ làm như vậy.” Cảnh sát Park lập lại, cúi chào và gửi lời chia buồn đến Hyesung trước khi rời đi.

“Anh ấy không phải là kẻ sát nhân.” Hyesung thì thào. “Chính anh ấy đã kêu tôi hãy giết ảnh để con người đó không thể kiểm soát anh ấy được nữa.”

Junjin thở dài.

“Nếu điều đó khiến anh dễ chịu hơn…”

“Nghe tôi nói.” Hyesung hét, giọng run run. “Hãy tin vào những chuyện kỳ bí. Eric không phải là kẻ giết người. Là con quái vật bên trong anh ấy… Tôi đã thấy điều đó.”

Junjin nhìn thẳng vào mắt Hyesung. Anh chỉ cúi đầu và rời đi. Hyesung nhìn thấy Junjin tiến lại gần Andy, người vẫn đang liếc nhìn anh. Khi Andy mỉm cười, Hyesung biết Junjin đã giúp đỡ Eric.

Nhưng thay vì cảm thấy vui và tràn đầy sức sống lần nữa, Hyesung thấy họ nhấc thân xác mềm rũn của Eric bỏ vào xe lớn và rời đi, trước khi đưa cái xác về nhà; nhà của họ.

************

“Mẹ ơi, mẹ ơi!!” Hyesung nhảy cẫng vui vẻ khi mẹ anh vẫn còn đang ngái ngủ. “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Người mẹ dụi mắt và chầm chậm nhìn vào cậu con trai. “Muri vẫn còn sống!!” Bà ngồi dậy lập tức.

 Hyesung đang ôm con chó nhỏ trong lòng. Cả hai cười vui vẻ. Mắt con chó sáng rực. Nó le lưỡi trước khi sủa gâu gâu. Hyesung lại khóc lần nưã, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ngồi xuống giường và để Muri chạy đến bên chỗ mẹ cậu.

 Người mẹ nhìn sững sờ cậu bé và con chó.

 “Cái gì…như thế nào…khi nào…” bà mẹ bối rối.

 “Con không biết.” Hyesung nói. “Con chỉ khóc và nhìn vào nó. Rồi nó tỉnh dậy.” Cậu bé chưa bao giờ vui như lúc này. “Cứ như…phép màu vậy.” Cậu đập đập tay xuống giường.

 Phép màu? Giờ thì bà hiểu rồi; Hyesung có quyền năng giống như cha của cậu.

 “Con… nước mắt của con đã cứu nó…” Người mẹ nói với chính mình.

 Hyesung cười rúc rích và đáp lại: “Mẹ ơi, không có cái gì gọi là ‘nước mắt quyền năng đâu’”.

 Người mẹ cười ngượng ngùng, mắt nhìn vào Muri đang sủa vang và chơi đùa cùng cậu bé. Người vẫn đang khóc những giọt lệ ma thuật đã cứu sống con chó của mình.

*************

Hyesung bước ra khỏi nhà và tiến về phía thang máy. Anh lại trễ nữa rồi. Nhưng lúc nào anh cũng được thứ lỗi chỉ vì anh rất thân thiết với vị CEO cũ. Mọi người đều biết anh là người yêu của Eric Mun. Mọi người cứ chia buồn với anh, dù anh chẳng muốn nhớ lại chuyện đó một chút nào. Nhưng nỗi đau cứ luôn đồng hành cùng anh.

Hyesung nhấn nút trên chìa khoá và nghe tiếng bíp. Anh đi về chiếc xe được đỗ ở cuối bãi. Ném túi xách vào ghế bên cạnh, anh tra chìa khoá và nổ máy.

Một ngày buồn bã khác, ở một nơi buồn bã, trong một không khí buồn bã.

Hyesung thở dài.

Anh dừng xe, vớ lấy túi xách và bước ra ngoài. Mỗi khi đến công ty, nước mắt anh lại chực tuôn rơi. Anh chỉ cố im lặng và che giấu mọi thứ.

“Chào, Hyesung.” Ai đó nói với anh.

“Hey… ai đó.” Hyesung rầu rĩ đáp lại, chẳng buồn nhìn đối phương.

Anh nặng nề bước theo sau đồng nghiệp và suýt nữa đâm sầm vào khi người đó đột ngột dừng bước. Từ tốn, người đó quay lại và vỗ vào vai anh như thể họ là bạn thân của nhau vậy. Hyesung cố gạt tay đi, nhưng người đó lại siết chặt vai anh hơn.

“Hyesungie…” Hyesung nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy người đối diện mình, mọi thứ chung quanh anh mờ đi.

“E…E…E…Er…ic…” anh lắp bắp.

Người đàn ông đứng trước mặt giơ tay ôm lấy má Hyesung. Thật là ấm áp. Vậy, Eric không phải là ma. Điều đó tạo thêm sức mạnh cho anh, khiến anh cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn lần nữa.

“Nhưng…anh…anh chết rồi mà.” Hyesung nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay.

“Anh đã chết.” Eric thừa nhận. “Nhưng em hẳn là có quyền năng hay là thứ gì đó. Vì linh hồn anh quyết không rời thể xác…” Anh cười và Hyesung mở mắt nhìn.

Hyesung nhảy đến và ôm Eric thật chặt. Anh hít hà thật sâu mùi hương trên cổ, xoa tay vào mái tóc mềm mượt của Eric. Anh trân trọng từng khoảnh khắc này, mong sao đây không phải là giấc mơ. Như đọc được suy nghĩ của anh, Eric nhéo tay Hyesung một cái, khiến anh đau điếng.

Hyesung ôm lấy mặt Eric, đặt một nụ hôn lên môi bạn trai anh. Anh bắt đầu khóc. Eric ôm chặt anh, đáp lại nụ hôn mà anh đã chờ đợi một năm trời. Hôn thật sâu hơn nữa khi Hyesung cho phép anh.

Cảm giác thật quen thuộc.

“Hyes…” Một cái tát giáng xuống mặt Eric. “Hở! Làm sao thế?”

Hyesung nhìn trừng trừng vào Eric, chỉ tay vào mặt anh vào nói: “Anh bắt em chờ đợi lâu quá rồi đấy nhé”

Eric cười khúc khích, ấn trán mình lên trán Hyesung.

“Anh yêu em.”

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s