[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 14)

Chương 14

 

Cảnh cửa mở ra, một người đàn ông xinh đẹp bước vào và thở dài. Anh đặt túi xách xuống, đá giày ra xa. Cảm nhận năng lượng đang dần cạn kiệt trong người. Anh ngồi phịch xuống ghế và đưa tay che lấy mặt, cho đến khi tiếng bước chân vang lên bên tai. Anh nhìn lên gương mặt người phụ nữ.

 “Mình à.” Người đàn ông thốt lên, nhanh chóng đứng đỡ người vợ đang mang thai.

 “Hôm nay như thế nào?” Người vợ hỏi trong khi anh chồng khuỵu gối, áp sát vào bụng vợ để lắng nghe tiếng đứa con 7 tháng tuổi đang đạp.

 Người chồng chỉ xoa xoa bụng vợ, nhắm mắt và cảm nhận cái bào thai đang lớn lên rất nhanh. Người vợ kéo người chồng đứng dậy, hôn anh ấy đầy nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng người đàn ông vẫn cảm thấy thất vọng. Người vợ cũng cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy gương mặt chồng mình như thế.

 “Em còn nhớ anh đã từng nói với em về ma thuật đen. Kẻ đã vượt ngục trong thế giới của anh?” Anh hỏi.

 “Vâng.”

 Người đàn ông lại thở dài, nhắm mắt và cắn môi. Người vợ đặt tay lên vai chồng, truyền hơi ấm cho anh, trong khi anh vẫn đang để tay lên bụng vợ, truyền hơi ấm cho đứa bé. Cuối cùng, người đàn ông nói tiếp.

 “Hôm nay anh đã cứu một đứa bé.” Anh nói, hồi tưởng lại ánh nhìn ngây thơ và câu hỏi trẻ con của cậu bé ấy. Lúc ấy anh cũng đã nhìn thấy vết thương rỉ máu trên cổ cậu. “Đứa bé đã bị ám, mình à…”

 Người phụ nữ há hốc mồm ngạc nhiên. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, thở hổn hển trong cơn sốc. Dù chỉ là một con người bình thường, nhưng cô cũng hiểu được thế giới của chồng mình.

 Người chồng đang rất sợ hãi. Anh tưởng tượng ra cảnh một con quái vật ngự trị trong đứa bé. Anh không biết phải làm gì khi con quái vật kiểm soát cậu bé hay khi hắn sai bảo cậu bé. Cậu bé chỉ nghĩ là đó là một thiên thần.

 “Anh định sẽ làm gì?” Người vợ hỏi.

 Người đàn ông nhún vai, một cái nhíu mày xuất hiện trên trán. Người vợ ghét điều đó, vì nó có nghĩa là một điều gì đó bất hạnh sắp xảy đến. Cô đã kết hôn với một thiên thần đã được mấy năm rồi, nên cô có thể đọc được biểu cảm trên gương mặt anh. Tay cô ôm lấy mặt, còn đôi mắt đang cực kỳ căng thẳng.

 “Con chúng ta sắp chào đời…” Người đàn ông nói.

 “Không…không, mình à…không, không phải cái gì khác mà là con mình…” Người vợ lắc đầu.

 Người chồng hôn lên môi vợ để khiến cô vững tâm hơn.

 “Con có mang một nửa dòng máu thần tiên.” Anh nói. “Con quái vật đó không thể làm tổn thương thằng bé…”

 Người vợ im lặng.

 “Khi anh đi rồi.” Người chồng tiếp tục. “Hyesung sẽ đảm nhận nhiệm vụ cuả anh.”

 “K…không…”

 Người chồng ôm chặt lấy vợ. Anh có thể người ngửi thấy mùi oải hương và vani trên mái tóc cô. Thứ mùi đã từng khiến anh buồn nôn, nhưng khi quen dần, lại cảm thấy rất dễ chịu. Anh nhắm mắt nghiêm nghị, siết chặt vợ mình, như thể cho cô thấy anh sẽ phải rời xa cô. Nước mắt cô rơi lã chã khi anh buông tay, mỉm cười, và vỗ nhẹ lên bụng cô lần nữa.

 “Đừng lo lắng.” Anh nói. “Hyesung có phép màu. Con nó sẽ mạnh lên mỗi ngày. Đến tròn 10 ngày…”

 “Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày đó?” Ngươi vợ hỏi.

 Người đàn ông mỉm cười lần cuối cùng và thì thầm, “phép màu…”

**************

Hyesung không thể tin vào những gì Eric nói. Đây chắc hẳn chỉ là chuyện đùa thôi. Sẽ không có một kết thúc buồn như thế được! Không! Chỉ là Eric đang giỡn với anh ấy thôi, vì Eric biết Hyesung ghét bị trêu chọc đến thế nào.

“Hye…sung…ie…” Tay anh đặt lên ngực Hyesung. “Giết…anh…đi…”

Lắc đầu, Hyesung hy vọng Eric hiểu làm sao anh có thể giết người anh yêu cơ chứ. Anh sẽ không giết bất kỳ ai, ngay cả khi bị sai bảo đi nữa. Eric chỉ đang đùa giỡn thôi. Anh ấy chỉ là… chỉ là đang diễn thôi. Eric đã từng là diễn viên cơ mà. Hyesung biết điều đó, nên chắc Eric chỉ là đang diễn vào một đêm đẹp trời như hôm nay.

Tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng Eric. Anh tự lấy tay nắm chặt thái dương và ném mình ra xa. Eric hét lên đầy đau đớn. Mắt Hyesung nhoè lệ.

“Gi…ết…anh… đi” Eric van xin. “Hyesung à…giết…anh…đi…”

“Không, Eric…không, em không thể…em yêu anh.” Hyesung khóc nức nở, thấy ai đó đang tiến dần lại bọn họ.

Eric gập người xuống, gương mặt cau có đầy đau đớn. Có lúc tay anh tóm lấy cổ Hyesung, nhưng ngay lập tức bị bàn tay còn lại nắm lấy và gạt đi. Eric đang chiến đấu, với chính bản thân mình. Anh ấy đang cố gắng, nhưng Jung Hyuk ngày càng mạnh hơn. Trong mắt Hyesung, Eric sẽ thua.

“Em yêu anh, Eric.” Hyesung khóc, nhặt một cành cây sắc nhọn và đâm thẳng vào tim Eric.

Eric chùng bước.

Anh đóng băng.

Đầu anh gục xuống.

Và trái tim anh bắt đầu toả sáng.

Anh khuỵu gối trên mặt đất, mắt nhắm nghiền.

***************

Chỉ 2 tháng sau khi người cha rời đi, đứa bé ra đời. Nó cũng xinh đẹp tựa như cha của mình. Người mẹ ôm đứa bé vào trong tay, mỉm cười và nói chuyện với nó. Cô vẫn đang mong chờ người chồng quay về, nói với cô rằng con quái vật đã biến mất và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cô hứa với đứa bé rằng cha nó sẽ trở về và dạy nó những năng lực siêu phàm.

 Nhưng

 Chỉ 10 ngày sau, đứa bé đã hoá thành một cậu nhóc 10 tuổi. Người mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là phép màu mà chồng cô đã nói mấy tháng trước. Có một bí mật gì đó mà anh đã không nói với cô. Đứa con trở thành cậu bé 10 tuổi chỉ sau có 10 ngày.

 “Phép màu.” Bà lẩm nhẩm một mình.

 Hyesung đang ngồi trên sàn và nhìn mẹ mình khó hiểu. Cậu chớp chớp mắt, múa tay múa chân như thể cậu chưa từng thấy chúng trong đời. Hyesung cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng có điều gì đó ẩn chứa bên trong cậu mà những đứa bé khác không có.

 Đó là dòng máu nửa người nửa tiên.

 Khi đang nghĩ tới viễn cảnh 3 người sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau thì người mẹ nghe được tin tức bi kịch. Hyesung hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nắm chặt tay mẹ mình và để bà khóc hết nỗi lòng. Sau đó, bà nói với cậu đó là trái tim bà đang khóc.

 “Tại sao?” Hyesung hỏi. Cậu sà vào lòng mẹ và ôm bà.

 “Con không hiểu được đâu, nhóc à.” Bà cười. “Cha con đã đi thực hiện nghĩa vụ của mình.” Bà xoa đầu đứa bé. “Và hôm nay mẹ cảm thấy ngực mình đau nhói. Là vậy đấy.”

 Hyesung ngây thơ nhìn mẹ mình, “Ba đang ở thiên đàng sao?”

 Người mẹ bật cười khi gương mặt vẫn còn đẫm lệ.

 “Hãy gọi nơi đó là thiên đàng đi, con của mẹ.” Bà hôn vào má cậu bé.

*************

“Eric…Er…ic…Eric…” Hyesung cuối xuống, đánh nhẹ vào mặt Eric để xem thử liệu người sếp của mình có phải chỉ là đang đùa giỡn với anh không. “Eric, xin anh, Eric…” Hyesung nức nở. “Đừng đùa nữa mà, Eric, xin anh…” Từ sâu trong thâm tâm anh, anh biết Eric đã chết, nhưng anh không muốn tin vào điều đó.

“Xin anh, Eric, đừng bỏ em.” Hyesung khóc, đập đầu vào ngực người đàn ông đang nằm trên đất. Nước mắt anh tuôn rơi. “Em yêu anh.”

Những tia sáng xuất hiện. Hyesung ngước mắt lên và nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đang bao vây mình. Junjin, Andy nhìn chằm chằm vào cái xác của vị CEO mà ai cũng biết. Các viên cảnh sát bước đến nhấc Hyesung đứng dậy, kéo anh ra khỏi cái xác đầy máu, đưa anh vào xe.

“Anh ấy không cố ý hại ai cả…” Hyesung tiếp tục hét. “Là…một người đàn ông khác… không phải…là bạn trai tôi…”

Junjin đứng chết lặng khi những người khác kiểm tra thân thể Eric. Giờ thì anh đã hiểu. Cuộc gọi nặc danh mà anh nhận được chính là của Eric. Tại sao anh ấy lại làm thế? Tại sao anh ấy lại gọi điện? Andy đặt tay lên vai Junjin rồi liếc nhìn cái xác.

“Đưa anh ta đi…” Junjin xua tay và bỏ đi.

Hyesung không thể ngừng khóc. Ngay cả khi anh đang đơn độc trong căn hộ của Eric, ngủ trên chiếc giường của họ và ăn trong căn bếp của họ. Hyesung chỉ là không thể không rơi lệ. Anh không thể không cảm thấy đau đớn. Bây giờ anh ấy đã có thể hiểu được nỗi đau mà mẹ anh đã phải gánh chịu khi nghe tin về bố anh. Giờ anh đã biết “trái tim khóc” là gì.

Anh ấy đã từng rất hạnh phúc.

Nhưng thời gian của họ thật quá ngắn ngủi.

Quá… ngắn ngủi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s