[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 13)

Chương 13

Một ngày trời nắng đẹp. Mùa hè tràn ngập mọi nẻo đường. Eric và gia đình chuẩn bị cho chuyến đi chơi đến biển. Cậu bé dường như không thể đứng yên để xỏ chiếc quần vào. Cậu cứ nhảy lên nhảy xuống. Nhìn cậu, các chị trong nhà cũng vui lây.

 “Cuối cùng Eric cũng có tinh thần rồi.” người mẹ cười vui vẻ và cốc nhẹ lên đầu cậu con trai.

“Đương nhiên rồi.” Cậu bé phấn khởi. “Con sẽ được đi bơi!!”

 Các cô chị gái dần dần cũng nhận ra niềm vui của việc đi đâu đó thay vì cứ ru rú trong nhà. Tinh thần họ cũng trở nên tươi sáng hơn. Họ ca hát suốt chuyến đi, ăn những gói snack thơm ngon. Trong lúc dừng chân tại siêu thị để bố mẹ mua một vài thứ làm quà cho ông bà cũng như là bạn bè, các cô chị thì tám về những bộ quần áo thời trang trong khi Eric đứng nhấm nháp cây kem của mình.

 “Vào xe nhanh lên!” ông bố hét và bọn trẻ lật đật chui vào xe. Họ tiến đến bờ biển ở trước mặt.

 Eric cứ nảy nảy trên ghế ngồi, cười muốn toét cả mang tai. Cậu vẫn còn là đứa bé. Cậu cười với những người chị của mình. Chúng nói chuyện với nhau qua ánh mắt. Khi cửa mở, Eric không chờ đợi ai mà nhanh chóng chạy ra bãi cát, cười hô hố. Mặt nước biển xanh ngát như những gì cậu đã tưởng tượng. Cát rất mềm mịn và ấm.

 “Cẩn thận đấy, Eric à.” Người mẹ lo lắng.

 “Aish, cứ mặc con đi.” Ông bố xua tay, cười vui vẻ trong khi đứa bé chạm vào cát nâng niu như thể cậu chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây.

 Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua và bầu trời dần chuyển sang màu tối sẫm. Không phải là trời sắp mưa, mà là buổi tối sắp hạ màn. Chuẩn bị bước ra khỏi mặt nước, cậu bé trông thấy gì đó sáng mờ mờ trong lòng biển. Cậu dụi mắt để nhìn rõ hơn. Nó đang chuyển động, như thể kêu gọi Eric hãy đi theo nó. Ai đó đang réo rắt gọi tên cậu và cậu dường như không còn là chính mình.

 Cậu vươn tay ra, cố chạm vào nó. Nhưng vẫn còn xa quá, cậu phải lặn sâu xuống thôi. Đâu đó có tiếng la hét vang vọng bên trên mặt nước. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng chói loà đang gọi tên cậu. Một giọng nam rất trầm và quái dị. Dường như rất thân quen, nhưng hiển nhiên là cậu không biết. Giọng nói thật huyền ảo.

 “Cậu là ai?” Eric xoay sở thốt lên khi vẫn còn ở trong lòng biển.

 “Một người bạn.” Giọng nói đó thì thào.

 “Bạn ư?”

 “Hãy gọi tôi là Jung Hyuk.” Ánh sáng chuyển thành hình dạng một người đàn ông. Và hắn mỉm cười với cậu.

 Jung Hyuk đưa tay chạm vào chiếc cổ nhỏ bé của cậu. Eric cảm thấy nóng rát đến mức mắt cậu tối sầm cả lại. Cậu ré hét trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn rơi khi vết sẹo in sâu vào người cậu và máu rỉ ra. Trong chớp mắt, người đàn ông ấy biến mất và Eric được kéo ra khỏi lòng biển, đưa lên bờ, đặt trên bãi cát trắng.

Ai đó nhấn vào ngực cậu, hô hấp nhân tạo cho cậu. Eric từ từ tỉnh dậy và mở to mắt. Ánh mặt trời vẫn còn soi rọi sau lưng, khiến cậu mới đầu chưa nhìn rõ ai là ai. Khi đã quen dần, cậu thấy một gương mặt xinh đẹp.

 “Thiên thần.” Lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng Eric.

 Người đàn ông cười khàn khàn, lấy tay xoa xoa đầu cậu để những hạt cát rớt xuống. Ba mẹ và các chị gái vội vã chạy đến. Anh y tá nhăn mặt và chạm vào vết thương của cậu. Bà mẹ rùng mình, ôm chặt lấy tay ông bố, nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu. Trông người y tá khá ngạc nhiên.

 “Thú vị.” Anh băng cổ cậu với một mảnh vải cotton.

 “Gì vậy?” Eric hỏi dễ thương, chỉ dán mắt vào thiên thần.

 Người đàn ông liếc nhìn cậu, cười ngượng ngượng rồi đứng dậy, phủi đi cát dính trên đầu gối. Có gì đó không đúng. Sau khi lau sạch máu, vết sẹo đã biến mất. Nhưng anh y tá thấy rằng sẽ khôn ngoan hơn khi anh không đề cập đến việc này.

 “Tôi thấy nên đưa con ông bà đi khám kỹ.” Người đàn ông giải thích. “Nếu có gì đó xảy ra… ôi vì chúa.”

 Ba mẹ Eric quắc mắt nhìn nhau rồi ôm nhau. Các người chị nhìn xuống cậu, trong khi cậu bé vẫn đắm đuối nhìn thiên thần với đôi mắt mở to. Mọi người vẫn cứ nhặng xị chung quanh cậu. Trong một giây, Eric đưa mắt nhìn người chị đang lăc lắc người cậu. Sau đó cậu đưa mắt nhìn lại người y tá, nhưng anh ta đã biến mất.

 ***************

“Eric, sao chúng ta đến đây?” Hyesung hỏi, sợ hãi khi đang ở bìa rừng.

Eric tránh xa khỏi Hyesung, nhìn xung quanh như thể đang kiểm tra gì đó. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, kế hoạch cho việc sắp xảy ra. Hyesung giật mình khi Eric quay người lại và trố mắt nhìn anh. Hyesung không thể đọc được nét mặt, mà anh hầu như chắc chắn rằng anh không muốn đọc nét mặt ấy tí nào. Khi ánh mắt Eric dần dần trở nên đượm thắm tình yêu, Hyesung thở ra nhẹ nhõm và mỉm cười.

Eric đi lại gần Hyesung. Ngón tay hai người đan vào nhau.

Ánh trăng toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen tràn ngập các vì sao. Nhưng có điều gì đó đang hiện diện nơi đây. Hai người họ đều cảm nhận được một sự sợ hãi nào đó. Sự mong đợi cù cù vào ngực họ và thứ tình yêu vô điều kiện xen giữa hai người.

“Hyesungie,” Eric thì thào. “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh muốn em biết rằng anh yêu em.”

Hyesung gật đầu.

“Và…” Eric cúi đầu. “Nếu anh có bảo em làm gì, hãy làm theo lời anh nói…”

“Em hứa.” Hyesung đáp lại.

***************

Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này. Eric thở hổn hển, tay nắm thành nấm đấm khi cậu nhìn vào một cơ thể đầy máu. Hình ảnh cậu cắn xé trong cơn đói khát lướt qua trong đầu. Cậu không thể kiểm soát được Jung Hyuk. Ngay cả khi cậu làm được, liệu hắn có nghe lời cậu không?

 Đương nhiên là không.

 Máu chảy xuống khỏi bờ miệng Eric và cậu không biết phải làm gì. Liệu mọi người có tin lời một cậu bé khi cậu nói là cô ta đã tự đến với cậu? Mọi người có tin nếu cậu nói không phải cậu, mà là một thứ gì trỗi dậy trong cậu, bắt cậu phải làm những việc đó?

 Đương nhiên là không.

 “Eric…” Giọng nói văng vẳng đâu đó. “Eric à…”

 “…anh…”

 “Kệ xác ả ta đi…” Jung Hyuk thì thầm. “Ả chỉ là một con mụ hư hỏng, vô giá trị… kệ xác ả đi…”

 Eric ngập ngừng, cúi xuống chạm vào tay cô gái. Cậu hy vọng rằng dù không có trái tim, cô vẫn còn sống và giúp cậu không nói với ai về những gì cậu đã làm. Nhưng mạch đã không còn đập, đôi mắt cậu nhoè đi. Những giọt nước mắt rơi xuống gò má, hoà với máu vương trên mặt cậu.

 “KỆ XÁC Ả ĐI!” Jung Hyuk hét lên.

 Cánh tay vô hồn rớt xuống. Eric bỏ chạy nhanh nhất mà cậu có thể. Cậu mong mình sẽ không phải đụng ai khi đang bỏ trốn thế này. Cậu ước sẽ không ai tìm thấy xác cô gái và nó sẽ phân huỷ nhanh chóng trong con hẻm cụt tăm tối nơi Jung Hyuk đã dẫn cô ấy đến. Cậu thở hổn hển, cảm nhận những giọt nước mắt mặn nóng. Cậu cố gắng chạy với đôi mắt nhoè lệ.

 Vừa về đến nhà, cậu lao vào phòng tắm và rửa sạch thân thể mình. Bất kể thấy ai thì thầm to nhỏ, cậu nghĩ họ đều biết những gì cậu đã làm. Cậu dần bị hoang tưởng.

 “Họ sẽ không phát hiện đâu.” Jung Hyuk thì thầm bằng thứ giọng thấp hơn bao giờ hết.

 Hơi thở Eric đứt quãng.

 “Cậu có những năng lực rất đặc biệt, Eric.” Cậu bé có thể cảm thấy đôi bàn cánh tay nào đó đang ôm lấy mình. “Giữ chặt nó. Sẽ không ai phát hiện ra do cậu làm.”

 “Vâng… anh…”

 “Chúng ta sẽ không thể bị đánh bại.”

*****************

Hyesung ép sát vào một cái cây đằng sau lưng, khi môi anh chạm và cắn nhẹ vào môi Eric. Nhịp tim anh tăng lên và tiếng đập lớn dần hơn trong tai. Thật là xấu hổ, vì anh chưa từng yêu một người đàn ông nào trước đây.

“Tại sao em lại xinh đẹp đến thế?” Eric nói buồn bã.

“Mẹ em rất đẹp,” Hyesung nhún vai. “Và bố em…thì…”

“Thì?”

Có điều gì đó trong ánh mắt Hyesung khi anh cúi đầu xuống. Eric lấy tay ôm lấy mặt Hyesung và đặt lên môi Hyesung một nụ hôn khích lệ.

Eric nhìn chằm chặp người đang đứng trước mặt anh.

“Đôi khi ta cứ tưởng ngươi là một thiên thần.” Giọng cười vang khắp khu rừng. “Nực cười” Hyesung thì thầm.

Chùm mây xám xịt che đi mặt trăng cũng như là ánh sáng phủ lên người Eric. Ánh nhìn anh trở nên thật đáng sợ, môi anh cong lên sởn gai óc. Anh trông như một con người hoàn toàn khác. Hyesung nhìn Eric, cực kỳ ngạc nhiên. Tay Eric nắm chặt cằm Hyesung và siết chặt. Hyesung rên rỉ.

“E…Eric…cái…anh làm cái gì vậy?”

“Ta không phải là Eric”. Giọng nói rất lạ. “đồ con người ngu ngốc à”

Mắt Hyesung mở to khi cơ thể anh ấy bị nhấc bổng lên trời. Tay hắn siết chặt cổ Hyesung, mắt hắn nhìn vào chiếc cổ trắng ngần. Hắn kéo Hyesung lại gần và đặt miệng vào nơi mềm mại nhất.

“Eric, em yêu anh…” Nhưng Eric không thể nghe thấy.

Hàm răng hắn cắn chặt vào làn da Hyesung. Hyesung hét lên vang vọng cả khu rừng. Jung Hyuk cười khoái chí, mong đợi hương vị ngọt ngào của máu. Hắn chờ đợi từng giọt thấm vào chiếc lưỡi của hắn.

“Argh!” Đột nhiên Hyesung rớt xuống đất. Con quái vật đang ôm lấy miệng, gầm rú trong đau đớn. “AAAAAARGH!”

Lưỡi hắn bỏng rát. Dường như Hyesung có một loại gen bảo vệ nào đó mà hắn không biết. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn lao vào và bóp cổ Hyesung. Hắn ấn vào vết thương và cố gắng làm nó rỉ máu. Hyesung cực kỳ đau đớn. Anh cố thoát khỏi tay hắn. Nhưng đột nhiên, anh không còn cảm thấy đau nữa. Ngay cả con quái vật cũng không hiểu vì sao da anh lại có thể tự chữa lành như thế.

“Eric,” Hyesung thì thào như người sắp chết. “Em yêu anh…”

Jung Hyuk tiếp tục cắn xé Hyesung. Nhưng dù hắn có làm gì, làn da anh cũng tự lành lại.

“TA SẼ GIẾT NGƯƠI” Jung Hyuk gào thét và giơ tay lên.

Hyesung nhắm mắt, chuẩn bị cho một cái chết đến gần. “Eric… em yêu anh.”

“Hy…Hyes…Hyesungie…” Một giọng nói quen thuộc vang lên. “Hye…sung…”

Hyesung mở mắt, nhìn thấy Eric trong đôi mắt kinh hoàng. Con quái vật đập vào ngực đầy giận dữ. Đó chính là Eric. Anh đang cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng Jung Hyuk cứ phá đám và bắt anh dừng lại.

“Eric” Hyesung nhìn thẳng vào đôi mắt. “Eric… xin anh… hãy nói với em…”

Jung Hyuk gầm rú. Trong vài giây, hắn và Hyesung đều ngạc nhiên.

“Giết anh đi.” Eric cầu xin. “… Hyesung… xin em… hãy giết anh đi…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s