[Fanfic][RicSung] Người đẹp và quái vật (Chương 1+2)

Chương 1

Một người đàn ông bước xuống xe, nghiến răng, nhăn mũi và tiến lại dần cái xác đã bị ăn mất một nửa. Cái mùi thật kinh khủng. Người đàn ông cao lớn đi tới chỗ đồng nghiệp của mình, cúi xuống và xem xét liệu có điều gì bí hiểm ẩn trong khuôn mặt bị cắn nát đầy máu và thân thể của nạn nhân.

“Có gì mới không, anh Lee?” Người đàn ông cao to cất tiếng hỏi.

“Không.” Anh thanh niên trẻ tuổi hơn đáp lại. “Vẫn như cũ.”

Một người khác chạy ra từ bìa rừng, tay cầm một cái túi và nói: “Chúng ta tìm thấy trái tim rồi.”

Người đàn ông cao to đứng dậy, tóm lấy cái túi và xem xét tỷ mỉ những miếng thịt thối nát. Anh đưa tay bịt mũi. Chẳng có lấy dấu vết gì. Mọi người vừa loại bỏ trường hợp tên sát nhân đã vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường gây án. Đồng nghiệp trẻ tuổi bước lại gần người đàn ông.

“Anh Junjin, có thể là do một loài dã thú nào đó gây nên đúng không?” Anh hỏi.

“Cũng có thể.” Junjin lầm bầm trong miệng. “Hay là một tên điên nào đó, Andy à.”

Chương 2

Cả thành phố Seoul đều đã nghe được vụ việc một cô gái trẻ bị sát hại, thân thể bị cắn xé ghê rợn. Các nhà thám tử cho biết họ không thể hình dung được điều gì đã gây nên sự tàn bạo đó. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Một vài người thì nói cô ta nợ nần chồng chất và có lẽ lúc ấy đang tranh cãi với chủ nợ. Những người khác thì cho rằng nạn nhân chỉ là một cô gái ngây thơ và vô tình đến một nơi mà cô không nên đến trong khoảng thời gian mà cô không nên đi.

Trong số những người đang xem tin tức có Shin Hyesung, một người công nhân bình thường, đang cuộn mình trong căn phòng ngủ của anh ta. Hyesung luôn theo dõi tất cả những tin liên qua đến những người bị sát hại dã man, giống như cô gái trên. Anh có quen biết một chút những nạn nhân nữ trong vụ án. Nói thật thì anh cũng hơi sợ. Hyesung quay đầu nhìn ra cánh cửa phía sau lưng mình và nuốt nước miếng.

Tuần trước là khoảng thời gian tuyệt vời. Những nhân viên mới đến được chào đón rất nồng nhiệt. Ngay vừa khi dọn vào phòng ngủ, họ đã được đích thân CEO, Eric Mun, đến thăm. Eric tươi cười và gặp gỡ từng người một, nói những lời chào đón hân hoan như mong mọi người cố gắng làm việc. Công ty thì chả cần thêm nhân viên mới, nhưng không sao, có người mới tức là người cũ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vâng, một tuần đã bắt đầu hoàn hảo như thế.

Mới đầu, Hyesung không hiểu tại sao ai cũng cảnh báo anh về việc CEO của công ty là người rất nguy hiểm, trong khi rõ ràng anh ta luôn cư xử ngọt ngào và thân thiện với tất cả mọi người. Sau những năm tháng làm việc tại Shinhwa Company, cuối cùng Hyesung cũng đã ngộ ra rằng người đàn ông đó thật sự rất khó đoán. Đương nhiên không ai có thể chứng minh được liệu Eric Mun có phải là người đứng sau vụ án giết người hàng loạt trên không. Toàn thể nhân viên thề rằng họ không nghi ngờ ai cả vì họ không có bằng chứng (và việc nghi ngờ ai đó chỉ vì người ấy hành xử hơi lạ lùng là một việc không đúng cho lắm). Nhưng có một điều khó hiểu ở đây là những người được CEO triệu tập vào buổi trưa thì ngay ngày sau đó hay vài ngày sau được phát hiện là đã chết (có khi biến mất không dấu vết)

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi nhỉ?

“Hyesung à.” Tiếng gõ cửa của một ai đó giúp Hyesung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

“A, Dongwan.” Hyesung thở dài. “Sao cậu đến đây?”

Người đàn ông nhỏ bé bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Anh ta trông rất sợ hãi, mặt mày tái nhợt, từ từ đưa đôi bàn tay run rẩy che lấy mặt. Hyesung liếc nhìn và đặt tay lên trên vai người đàn ông ấy.

“Mình sợ lắm, Hyesung à.” Dongwan thì thầm.

“Tại sao?” Hyesung thỏ thẻ hỏi lại.

“Trong 5 tháng đã có 5 người chết.” Dongwan giơ 5 ngón tay lên. “Và bọn họ đều làm việc ở đây.”

Dongwan thuộc đội kế toán chứ không phải bên đội Hyesung nhưng vì hai người là bạn, nên Dongwan thường đi thăm Hyesung khi anh cần giải toả khỏi những con số và mật mã. Dạo gần đây, anh tỏ ra rất thận trọng. Anh sợ mình cũng sẽ như những người xấu số kia. Nhưng theo như tin tức đã nêu thì tên sát nhân chỉ hứng thú với phụ nữ trẻ tuổi mà thôi.

“Nó không có ý nghĩa gì hết, Wan à.” Hyesung cười. “Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“Nghi rằng…” Dongwan nói. “Mình…”

Bầu không khí bỗng im bặt khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao to đẹp trai mỉm cười bước ra khỏi văn phòng. Phía sau là hàng dài người, cả nam lẫn nữ, đang thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho anh. Hyesung nín thở nhìn theo người đàn ông ấy chỉnh cổ áo và bước lên bục.

“Đã có những điều kinh khủng xảy ra với Lee Young Mi yêu quý của chúng ta. Với mong muốn cô ấy được an nghỉ, sau ngày làm việc hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm. Tôi mong mọi người sẽ thay trang phục cho phù hợp.” Eric cúi chào, xoay xay cổ tay áo rồi bước khỏi bục.

Một nhóm nhân viên mới đang được hướng dẫn đi về phía phòng ngủ. Hyesung nhìn từng người một. Họ đều đang tươi cười. Trong đầu họ vẫn chưa có khái niệm gì về việc sẽ có chuyện gì xảy đến với họ khi làm việc ở Shinhwa Company. Họ không biết rằng có một lời nguyền ẩn dưới CEO của mình.

Chẳng ai biết cả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s